A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

ẤM TÌNH SAU BÃO

 

 

Có lẽ không ai trong chúng ta có thể quên được một 20/11 vô cùng đặc biệt của đời nhà giáo năm nay. Một 20/11 diễn ra giữa hai cơn cuồng phong, thịnh nộ của mẹ thiên. 20/11, cả thầy và trò đều vùi đầu vật lộn với đống đổ nát, hoang tàn và cái đói khổ, thiếu thốn sau bão. Đến cái lễ mít tinh kỉ niệm ngày 20/11, tri ân các thầy cô giáo cũng không thể thực hiện được. 20/11 không hoa, không có cả những bài hát, bản nhạc đầy thiết tha của học trò. Nhưng không vì thế mà các thầy các cô tủi thân hay phiền lòng.

 

Ta vô cùng xúc động khi bắt gặp những đôi bàn tay mềm mại thường ngày cầm bút, cầm phấn, nắn nót từng nét chữ cho con trẻ thì giờ đây lại khuân ngói, khuân gạch, nhào trộn vôi vữa, dọn dẹp cây cối đổ nát để kịp khôi phục trường lớp cho các em đi học. Trong cái khó khăn, cực khổ, thiếu thốn sau bão, tiếng giảng bài của thầy cô vẫn vang vang, tiếng đọc bài của các em vẫn thánh thót xóa tan cái không khí đau thương sau cơn bão.

 Càng xúc động hơn khi các em học sinh được nhận  những quyển vở, chiếc bút, những phần quà khác của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp giúp nhau khi khó khăn giúp các em đến trường.

Tháng 11 đã qua đi với biết bao cảm xúc thật  khó quên nhưng thật ấm lòng biết bao khi chứng kiến tinh thần đoàn kết, vượt khó, khắc phục phó khăn sau cơn bão.

 

                                                                             Người viết

 

                                                                      Nguyễn Thị Sâm


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan